26 tháng 8, 2009

Tôi ân hận vì mình đã coi thường điểm số

Tôi ân hận vì mình đã coi thường điểm số

Đại học là con đường đi tốt nhất, nên cũng không hề dễ dàng, thi đậu đã khó thi vào trường tốt, trường giỏi còn khó hơn. Và đủ sức lực, sự khôn ngoan, sự kiên trì để hoàn thành 4-5 năm đại học còn khó hơn nữa. (Thanh Dung)
> Với bảng điểm trung bình, tôi mất 2 năm để tìm được việc

Người gửi: Lương Thanh Dung

Gửi các bạn sắp và đang học đại học. Đúng, đại học không phải là con đường duy nhất để bước vào đời, không ai có quyền ép buộc bạn phải chọn đường đi của mình (dù thói quen của cha mẹ là ép con làm theo cái mình cho là tốt nhất).

Nhưng cũng như tất cả mọi người đều biết, đại học là con đường đi ngắn nhất để một người tiếp thu được kiến thức và dễ dàng đạt được thành công hơn bất cư con đường nào khác.

Nếu bạn nghĩ mình tài giỏi, nghĩ rằng không cần học mà vẫn kiếm ra tiền thì bạn cần xem lại là bạn đã thử sức với công việc thực sự hay chưa, hay mới chỉ nhìn một vài người xuất chúng rồi cũng cho mình bằng người ta.

Thứ hai, đại học là con đường đi tốt nhất, nên cũng không hề dễ dàng - thi đậu đã khó - thi vào trường tốt, trường giỏi còn khó hơn. Và đủ sức lực, sự khôn ngoan, sự kiên trì để hoàn thành 4-5 năm đại học còn khó hơn nữa.

Tôi cũng đã đi qua quãng đường đó, giờ quay nhìn lại mới thấy hối tiếc vì ngày xưa mình quá nông cạn, cho rằng cứ có kinh nghiệm làm việc thực tế rồi sẽ thành công. Kinh nghiệm thực tế là cái bạn sẽ phải trải qua và thu thập suốt cả cuộc đời, còn kiến thức để bạn làm nền tảng thì những năm đi học là lúc tốt nhất - tôi thậm chí còn muốn nói là duy nhất tốt để có được.

Từ những vấn đề cơ bản như Triết (môn học hầu hết sinh viên cho là hâm nhưng rồi lại thấy nó thực tế nhất, gần với cuộc sống nhất), đến những môn chuyên ngành mà nếu không có đào tạo cơ bản thì bạn luôn luôn chỉ là người 'ngoại đạo'. Có ai dám nói mình là luật sư tốt nếu chưa qua những năm tháng ở trường Luật. Có những người học ngành nghề khác, đi làm xuất nhập khẩu bao nhiêu năm nhưng nếu không tham gia các khóa học chuyên ngành về xuất nhập khẩu thì có dám nói mình tự làm được?

Về điểm số, tôi ân hận vì mình đã đua đòi mà coi thường điểm số. Khi xin việc, cùng bằng cấp của trường đó nhưng người có điểm số tốt hơn đã chứng tỏ mình tốt hơn người còn lại. Chưa quan tâm vì sao bạn điểm cao, nhưng điểm cao đồng đều chứng tỏ bạn đã có cố gắng, kiên trì và bạn xứng đáng với việc được đánh giá cao hơn.

Để có bảng điểm tốt, ngoài việc giỏi tiếp thu, bạn phải vượt qua những cám dỗ rất sinh viên như trốn học (nhiều khi chỉ để ngủ vì làm biếng), chơi bời, đánh bạc, chat chit thâu đêm khi không có người quản lý, tụ tập bạn bè tán dóc chơi bời quên ngày tháng, yêu đương rồi sụt sùi thất tình chỉ muốn chết (dĩ nhiên quên cả học) hay thậm chí là kiếm tiền từ những việc làm thêm để thỏa mãn bản thân mình.

Nghe thì thấy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với những con ngựa non háu đá chưa đủ khôn để biết mình chưa lớn thì chỉ khi nào chịu hậu quả mới biết mình đã sai lầm.
Tôi dám nói hơn 60% sinh viên đã từng cho phép mình thoải mái tận hưởng vui chơi - rồi sau đó trách nền giáo dục yếu kém, đi làm rồi mà trong đầu không có chút kiến thức gì.

Khi đi làm, tôi lật mở sách giáo trình ra, và thấy hầu hết những thứ tôi cần đã có trong đó, chỉ là ngày đi học thì tôi ham chơi mà bỏ nên không biết vậy thôi. Nhất là với trường kỹ thuật, các bạn tụ tập nhậu nhẹt, thời gian chơi nhiều hơn thời gian lên lớp rồi động viên: "Sinh viên thì phải thi lại".

Một vài lời từ người đã từng đi học đại học, mong các bạn trẻ nên bỏ cái suy nghĩ ngông cuồng trẻ con để định hướng cho tốt.

Không có nhận xét nào: